Đóng góp của tăng thân Thuyền Từ vùng Hoa Thịnh Đốn



Khóa tu mùa thu năm 2005 tại trung tâm Claymont Court, WV


Trong khóa tu, chị Chân Ý có chia sẻ bài hát “I Am a Cloud” với đại chúng. Thuyền Từ xin được ghi lại bài hát này dưới đây.

I Am a Cloud

I am a cloud
I am the blue sky
I am a bird, spreading out its wings.

I am a flower
I am the sunshine
I am the earth, receiving a seed.

And I am free, when my heart is opened.
And I am free, when my mind is clear.
Oh, dear brothers
Oh, dear sisters
Let’s walk together, mindfully.


Dưới đây là những hoa trái của khóa tu này đăng theo thứ tự tòa báo Thuyền Từ nhận được.


----- separator -----

Chia sẻ của em Thủy-Tú

Thủy-Tú có rất nhiều cảm giác sau khi đi khóa tu đầu tiên với tăng thân Thuyền Từ. Trước khi rời San Francisco hôm thứ Sáu, Thủy Tú viết nhật ký tối hôm đó. Hôm nay, sau khóa tu, Thủy Tú đọc lại thấy những cảm giác lúc đó và người viết những lời đó rất là xa lạ.

Thủy-Tú không nghĩ là có gì thay đổi hẳn trong người mình, cũng không phải tự nhiên bây giờ mình trở thành một người mới, tuy là cảm giác rất giống vậy. Thủy-Tú nhớ đến một câu mẹ Thủy-Tú gửi cho vài năm trước: “Muddy water, let stand, becomes clear”.

Mấy hôm sống với tăng thân Thuyền Từ đã cho Thủy-Tú cơ hội để ngồi yên, và để cho mọi thứ tốt và xấu trong đầu mình ngồi yên. Dĩ nhiên nước sẽ không trong được mãi mãi, và Thủy-Tú cũng mới học hỏi được một chút thôi, nhưng những điều Thủy-Tú học được trong chuyến đi này sẽ giúp Thủy-Tú tập có chánh niệm, để khi nào nước bị dơ lại thì Thủy-Tú biết cách để yên cho nó trong.

Món quà cô Anh Hương và các bác, các cô chú trong Thuyền Từ cho Thủy-Tú rất là quý. Thủy-Tú không có dịp chào và cám ơn các bác các cô chú hôm đi về, nên Thủy-Tú xin cám ơn bây giờ. Thủy-Tú rất muốn tiếp tục học hỏi và thực tập chánh niệm.

Thủy-Tú có rất nhiều kỷ niệm về chuyến đi này, nhưng Thủy-Tú chỉ muốn viết về cảm giác của mình hôm nay, sau khi trở về San Francisco. Những cảm giác này có thể nói là cảm giác hôm nay “capture the essence” của khóa tu cuối tuần vừa qua cho Thủy-Tú.

Mấy tháng trước mẹ Thủy-Tú cho Thủy-Tú một tấm nệm và gối để ngồi thiền, nhưng từ khi Thủy-Tú nhận được, nệm và gối chỉ nằm một chỗ dưới ghế thôi … Thủy-Tú không ngó tới, và cũng không thắc mắc. Sáng hôm nay, tự nhiên Thủy-Tú dậy lúc 7 giờ sáng. Đó là một chuyện lạ vì Thủy-Tú luôn luôn dậy trễ! Thủy-Tú muốn dậy ngay lập tức để ngồi yên trước khi bắt đầu công việc hằng ngày. Thủy-Tú lấy nệm và gối ra ngồi thở, giống như những ngày trong khóa tu. Khi nhắm mắt lại, Thủy-Tú có cảm giác ấm cúng như thể mọi người đang ngồi xung quanh Thủy-Tú. Năng lượng đó rất là mạnh, đã theo Thủy-Tú về tới San Francisco. Không biết nó có ở đây với Thủy-Tú lâu không, nhưng sáng nay Thủy-Tú vẫn cảm thấy năng lượng này rất rõ. Thủy-Tú cũng thở và cười.

Thủy Tú
Tháng 10 năm 2005


----- separator -----

Chia sẻ của anh Tâm Tuệ Đức

Kính thưa các bác và các anh chị,

Anh Viên có gởi email kêu gọi đóng góp cho “Lá Thư Tu Học” của Thuyền Từ về khóa tu mùa Thu 2005 này. Dũng ngẫm nghĩ mãi muốn viết mà không biết viết gì. Nhưng rồi, nhất là sau khi đọc xong email của Thủy, Dũng thấy là mình không cần phải có bài bản, chỉ cần nghĩ sao viết vậy. Mà cái nghĩ sao viết vậy dễ nhất là ghi lại những phát biểu mình đã nói lúc tổng kết vào chiều thứ Hai. Tối Chủ nhật, trước ngày khóa tu chấm dứt, Dũng ngủ không được nên có suy nghĩ trước những gì mình muốn nói. Nhưng đến khi nói thì Dũng chia sẻ rất nhiều chuyện, Dũng đã xúc động và đã khóc trước mặt tăng thân. Những điều Dũng nói, Dũng đã nói từ đáy lòng. Chỉ cần viết xuống là đủ. Viết lại phần chia sẻ của mình trong phần tổng kết như vậy Dũng nghĩ cũng là để chia sẻ với những vị phải về sớm, không có mặt hôm đó.

(Chắp tay búp sen)

Kính thưa các bác và các anh chị, kính thưa tăng thân,

Khóa tu này Dũng cảm thấy rất vui và rất mừng. Mừng vì thấy từ những khóa tu sau này, tăng thân mình càng ngày càng vững chãi hơn, chia sẻ nhiều hơn, gần nhau hơn. Rõ ràng là tăng thân mình càng đến gần nhau, và hiểu nhau hơn. Mình làm được những chuyện mà cách đây vài năm mình không làm được. Có lẽ các bác và các anh chị, ngay cả những người mới đến ai cũng nhận thấy như vậy, con thuyền Thuyền Từ này ngày càng vững chãi hơn.

Nhưng trước hết thì Dũng xin được đóng góp một chút xíu về vần đề tổ chức. Dũng thấy là tổ chức khóa tu Thuyền Từ lúc này có một khiếm khuyết là trong danh sách các vật dụng cần mang theo mà anh Viên gởi ra trong email, anh không nhắc là phải nhớ mang theo nhiều ... Kleenex tissues! Mà khóa tu Thuyền Từ lúc này thì mưa gió hơi nhiều! Cứ đụng một chút là phải chuyền tissue! Cho nên Dũng đề nghị anh Viên nhớ bổ túc danh sách này cho kỳ tới!

Còn vấn đề tiếp là khóa tu mình có cái đặc biệt là có nhiều em nhỏ. Điều này là điều đáng mừng, nhất là Dũng cũng biết anh Hưng, Thủy, Minh Lệ, Mai Phương, anh Phong, Ni đều có rất nhiều quan tâm muốn cho con cái mình được dự khóa tu. Nhưng khi có nhiều em thiếu nhi thì chương trình khóa tu cũng phải thay đổi. Dũng thấy là anh Chân Trí và chị Anh Hương phải thay phiên nhau, người này lo hướng dẫn cho người lớn thì nguời kia phải lo hướng dẫn cho thiếu nhi, không hở tay, thật là bận bịu. Cho nên Dũng thấy các anh chị, các cha mẹ nên họp lại, bàn với nhau, xem có thể làm thêm chương trình thiếu nhi như thế nào để phụ các anh chị một tay. Thực ra thì Dũng nghĩ là chẳng cần chương trình gì hết, vì các em chỉ cần có mặt giữa môi trưòng tăng thân đầy an bình và nhiều tình thương như thế này là đủ. Tuy nhiên, các em cũng cần có những sinh hoạt phù hợp cho các em hơn, thí dụ như là slide show (của Dũng) hay là chiếu phim (của anh Thư).

Dũng thấy là mình nên chia nhau tổ chức những buổi đi chơi, hay những sinh hoạt nào mà có thể hấp dẫn được các em. Các em cần có cách tu học phù hợp với lứa tuổi của các em. Thí dụ như Thủy Tú. Ai cũng thấy là Thủy Tú rất đặc biệt. Tuy vậy Thủy Tú thuộc giới trẻ, và trước đây chưa bao giờ đến Thuyền Từ. Nhờ tham dự chuyến đi chơi Yosemite Park với tất cả tăng thân, Thủy Tú có dịp sống chung và cảm thấy gần gũi các bác, các cô, và các chú trong tăng thân. Nhờ vậy, kỳ này Thủy Tú mới bay về từ San Francisco để dự khoá tu và mới có duyên được chị Anh Hương "tặng quà" pháp thoại. Cho nên đi chơi cũng là tu, nhất là đối với các em nhỏ.

Bây giờ thì Dũng xin được đóng góp tiếp về những cảm nghĩ của mình trong khóa tu này. Đi dự khóa tu này thì Dũng có một niềm vui lớn. Dũng rất mừng vì có một người trong tăng thân mà Dũng rất quí và rất thương, kỳ này đã đi dự khóa tu một cách thật là bình yên và hạnh phúc. Dũng vui vì từ những tháng qua, Dũng vẫn có cái mặc cảm là mình đã tạo ra khổ đau cho người này. Vì mình mà người này đau khổ, và trong lòng Dũng cứ áy náy không yên. Cho nên khi thấy người này được hoàn toàn bình phục, thì Dũng rất là hạnh phúc. Người ấy là ... cô Cúc! :-)

Chắc các anh chị cũng còn nhớ, khi cô Cúc đi từ Vernal Fall ở Yosemite xuống, bị té gãy xương chân. Lúc đó thì Dũng đi xuống sau chót, các anh chị chắc cũng còn nhớ nét mặt rất đau của cô Cúc lúc té, mà Dũng đã chụp chiếu trong slide show. Lúc đó nhờ anh Khải cõng cô Cúc xuống núi. Tới chân núi thì xe cứu thương đến và Dũng đi theo cô về bệnh viện. Dũng và ông lái xe cứu thương phải đỡ cô vào. Mỗi bước đi chạm vào vết thương cô rất đau. Vào đến phòng cấp cứu thì người ta chiếu điện và bó bột cho cô.

Đến đây có một chuyện vui :-) mà Dũng chưa kể cho tăng thân. Khi đem cô Cúc đi vào phòng cấp cứu, cô nằm trên giường xe lăn, có hai người bác sĩ chăm sóc, cô y tá ra phòng ngoài hỏi Dũng những chi tiết "hành chánh" về cô để làm thủ tục nhà thương. Cô Cúc đi leo núi lúc đó không có mang theo giấy tờ gì hết cho nên Dũng phải ký tên hết cho những giấy tờ của cô. Và sau đó thì Dũng nghe cô y tá đi vào phòng trong, cô Cúc có hỏi chuyện bảo hiểm chi đó, thì cô y tá trả lời "Don't worry, your husband took care of it already!" Dũng buồn cười nghe tiếng cô Cúc đã đau mà ráng nói lại rằng "He’s not my husband. He’s just a friend!" Cô y tá này hình như cũng không để ý, vì sau đó cô đi ra nói chuyện với một y tá khác, đang gọi điện thoại, người này hỏi gì mà cô vẫn trả lời "Don't worry, her husband took care of it!" Dũng thì không biết là nên vui vì người ta thấy cô Cúc trẻ hơn, hay là nên buồn vì ngưòi ta thấy Dũng già hơn!

Khi người ta chăm sóc cho cô Cúc xong, cô Cúc hết đau thì vui vẻ lại liền. Nét mặt cô lúc nào cũng nhẹ nhàng vui tươi. Dũng không hề thấy cô than vãn gì hết, dù là gãy chân ngay từ ngày thứ hai, và không tham dự được những buổi đi chơi sau này. Dũng biết là cô chỉ lo là chân bị bó bột rồi, khi về lại Virginia, ở nhà có một mình thì làm sao mà lên xuống cầu thang để nuôi bà mẹ già, đã chín mươi tuổi và đang nằm liệt giường? Dù vậy cô vẫn giỡn, vẫn khôi hài, vẫn hoàn toàn tự tại. Vì biết hoàn cảnh của cô nên Dũng rất áy náy, không biết mình phải làm gì. Ước gì ở gần nhà cô hơn để có thể chạy qua giúp cô. Nhưng chỗ ở xa quá, Dũng không làm gì được. Bây giờ thì Dũng rất mừng là cô đã bình phục.

Dũng thấy là mình rất cảm phục trong tăng thân có những ngưòi đi trước, như bác Tuấn, bác Luân, cô Dung, cô Cúc. Người nào cũng thực tập vững chãi. Người nào cũng là cái gương cho mình học hỏi. Các bác các cô không nói nhiều, nhưng cách sống của mỗi người đã là một bài pháp thoại. Dũng thành thật nghĩ rằng, cho dù mình tu tập cả đời cũng không biết có theo kịp các bác các cô bây giờ hay không?

Khóa tu này Dũng cũng có những niềm vui khác. Một cái vui đặc biệt là bài pháp thoại của chị giáo thọ Chân Minh Đức. Dũng thấy đây là một sự chia sẻ vô cùng ý nghĩa. Bài nói của chị rất là gọn gàng, giản dị, mạch lạc và hợp lý. Ai cũng thấy bài nói chuyện thể hiện tâm tính của chị. Chị rất thẳng thắn, trực tính, trong sáng, không rào đón trước sau, nghĩ sao nói vậy. Vấn đề chị trình bày thật rõ ràng. Bài nói chuyện của chị sâu sắc vì nó quá thật, và như chị Anh Hương nói, ai trong chúng ta cũng nhìn thấy được vấn đề của chính mình trong vấn đề của chị. Sự thực tập của chị đã giúp chị mở lòng ra và chia sẻ được điều đó.

Nhưng cái động trời là lúc chị làm cái chị Anh Hương gọi là "làm mưa" trong thiền đường. Khi chị ngừng lại và thốt ra những câu chân thật tận đáy lòng của chị, thì trong thiền đường hơn hai mươi người không một người nào mà cầm được nước mắt. Dũng thấy được thêm một khía cạnh khác của chị. Dũng có niềm tin vững hơn về pháp môn thực tập của tăng thân mình. Dũng xin cám ơn bài học của chị. Cây đèn của chị đang thắp rất sáng.

Một niềm vui khác của Dũng là Dũng, cũng như tất cả mọi người trong tăng thân, rất mừng cho anh Phong (và Mai Phương) về việc anh quy y và thọ Năm Giới. Dũng thấy mình chỉ đi Trung Quốc có mười ngày, ở nhà không biết mọi người làm ăn ra sao mà sáng nay có nhiều sự bất ngờ như vậy! Hôm nào anh Phong phải kể lại đầu đuôi cho Dũng nghe! Sáng nay sau buổi lễ, lúc anh nở nụ cười thì ai cũng thấy được sự hân hoan nơi anh.

Có một người bạn khác trong tăng thân mà Dũng cũng rất thương và rất quí. Người này là một người mà Dũng đã tạo rất nhiều lỗi lầm trong những năm tháng vừa qua. Cả Dũng và người này cũng đã đều đau khổ. Niềm vui của Dũng là trong khóa tu này, tăng thân đều thấy người đó đã tạo được cho mình một sự vững chãi, tự tin và tươi mát, khác hẳn trong những khóa tu trước. Người này đã chia sẻ được những kinh nghiệm, những sóng gió, và sự thực tập của mình. Người này đã thực tập rất giỏi và đã cho thấy thành quả hoa trái thực tập của mình. Dũng rất biết ơn sự an bình, vững chãi và tươi mát của người này; bởi vì hạnh phúc của người này cũng là hạnh phúc của Dũng. Khi người này có hạnh phúc, thì Dũng cũng có hạnh phúc. Dũng thấy rõ như vậy.

Trưa hôm thứ Bảy, Thủy có nói ra được tấm lòng của chị đối với các anh chị giáo thọ, đối với Mai Phương, anh Phong, Ni, và xin phép được đảnh lễ các anh chị giáo thọ, những người đã chăm sóc và giúp đỡ cho chị và gia đình rất nhiều trong những tháng vừa qua, khi chị phải đương đầu với những khó khăn của chị. Dũng còn nhớ là trong khóa tu trước Ni cũng đã xin phép đảnh lễ các anh chị giáo thọ để bày tỏ lòng biết ơn đối với tình thương của các anh chị. Lúc đó trong lòng Dũng có quá nhiều cơn sóng, nên Dũng không nhớ là mình đã nghĩ gì. Nhưng kỳ này khi Thủy quì xuống đảnh lễ, Dũng thấy mình cũng hiện diện trong cái lạy của Thủy kỳ này và nhận ra là mình cũng đã có mặt trong cái lạy của Ni kỳ trước. Dũng thấy rất rõ là mình đang quì ở đó, năm vóc sát đất để tỏ lòng biết ơn các anh chị.

Bây giờ trở lại về chính mình. Sáng hôm qua, Dũng giật mình khi nhận ra là mới đó mà mình đã đến với Thuyền Từ được bốn năm rồi! Nhìn lại tăng thân, nhìn sự tiến triển của tăng thân, Dũng có cảm tưởng là ai cũng giỏi, ai cũng có sự tiến bộ vượt bực thấy rõ. Anh An, anh Phong, anh Hạnh, Mai Phương, Thủy, Ni. Chỉ có đối với riêng Dũng, thì Dũng cảm thấy hình như mình đang đi thụt lùi.

Ngày hôm qua, khi thực tập pháp môn Thiền Lạy trong lúc làm lễ giỗ tổ tiên, Dũng đã có ý phải giữ được tự chủ, nhưng cái lạy thứ nhất thì còn được, cái lạy thứ hai thì còn được, nhưng đến cái lạy thứ ba, nằm trên sàn thiền đường, nghe lời đọc hướng dẫn của chị Anh Hương, có một cái gì trong Dũng nó vỡ ào ra, và Dũng không thể nào không khóc nức nở. Cám ơn chị Anh Hương sau đó đã giúp Dũng buông xả được rất nhiều trước khi ra khỏi thiền đường.

Cái khổ trong con người Dũng vẫn còn đó. Dũng cũng không biết tại sao mà mình đã khổ mà vẫn không tập trung được sự tinh tấn và cương quyết để thực tập cho chuyên cần. Anh Chân Trí có dạy Dũng thực tập dừng lại. Dũng cảm thấy là trong năm và tháng vừa qua, mình đã có thực tập dừng lại. Dũng cảm thấy Thân có dừng lại, Khẩu có dừng lại, nhưng mà Ý thì chưa dừng lại. Dũng thấy là mình đã nhìn được vấn đề, nhưng con người mình chưa chuyển hóa được. Đối với Dũng, đây là một vấn đề lớn, mà Dũng phải quán chiếu.

Sáng hôm nay sau buổi lễ thọ giới, anh Phong chia sẻ là "mỗi lần có khóa tu Thuyền Từ, là Phong mong đến ngày về dự, để được khóc cho sướng!" Dũng nghĩ về câu đó. Dũng hiểu câu anh nói. Dũng thấy là anh có phước lớn. Dũng cũng thèm được khóc như anh vậy.

Nhưng Dũng đến khoá tu này, khóc thì có khóc, ... nhưng sướng thì chưa!

(Chắp tay búp sen)

Tâm Tuệ Đức
Tháng 10, 2005


----- separator -----

Nước Mắt Mùa Thu

Những giọt nước mưa rơi nhè nhẹ trên má khi tôi đặt những bước chân đầu tiên trong khóa tu mùa thu này trên mảnh đất Claymont Court. Với những hơi thở vào ra, tôi mang hành lý vào, người tôi mở ra, đón nhận cái dễ chịu, trong mát của thời tiết mùa thu. Đài khí tượng dự đoán là sẽ mưa nhiều trong ba ngày sắp đến. Không ai ngờ là năm nay sẽ có nhiều giọt nước mưa trong thiền đường như vậy!

Ngày thứ bảy trời mưa dầm dề cả ngày. Buổi sáng ngồi thiền và sau bữa ăn trưa lúc nằm buông thư toàn thân, chúng tôi đều nghe tiếng côn trùng rả rích. Chắc ngoài kia chúng cũng đang tâm sự, chia sẻ với nhau như chúng tôi đang làm trong này. Sáng đó cô Anh Hương cho nhóm tăng thân tí hon gồm có chín cháu vào trong thiền đường ngồi chung với ông, bà, bố mẹ và các bác, các cô, các chú. Cô dạy các cháu hát, nhân thể chúng tôi ngồi học ké theo. Cô nói các cháu nhắm mắt, lắng nghe xem coi có những tiếng động gì. Bác Viên thỉnh chuông, thiền đường thật im. Các cháu nghe hết những gì chúng tôi đang cùng nhau nghe. Các cháu nghe được tiếng loạt xoạt từ bếp xa tít vọng lại, tiếng côn trùng, nhịp tim đập, tiếng mưa rơi và ngay cả hơi thở của người bên cạnh. Chị có hỏi các cháu “thiền là gì?” và mỗi cháu cho một câu trả lời, có khi khác mà cũng có lúc giống nhau. Theo các cháu thì thiền là ngồi yên, thiền là meditation, thiền là mình ngồi thở, thiền là mình biết mình thở. Sau đó Bảo Tích đứng lên biểu diễn một bài quyền Thiếu Lâm. Cô đố các cháu là khi Bảo Tích đánh võ như vậy thì Bảo Tích có đang thiền không . Có nhiều đầu tí hon lắc lắc, có một đầu lớn nhất gật gù, dạ có. Sau đó cô Anh Hương cho các tăng thân tí hon đứng lên xá tăng thân, xá Bụt để theo cô lên phòng sinh hoạt riêng cho các cháu trên lầu. Cô sẽ dạy cho các cháu thêm về thiền, và hai lời nguyện của trẻ em.

Buổi thiền trà vui nhẹ, lần này tôi và Mai Phương được ngồi gần nhau làm trà giả, phụ giúp chị Ngân, trà chủ . Tụi tôi được nghe ca sĩ anh Hạnh và nhiều giọng ca khác. Chúng tôi có những chuỗi cười dòn tan trong tinh thần văn nghệ “hát hay không bằng hay hát” và nét khôi hài của nhau. Buổi pháp đàm tối thứ Bảy được Ni hướng dẫn. Tôi tỏ lòng biết ơn với tăng thân và báo tin mừng là nay tôi đã bình phục. Đứng giữa vòng tròn tăng thân, tôi lạy ba lạy để nuôi dưỡng hạnh khiêm cung và tỏ lòng biết ơn pháp môn mà Sư Ông đã trao truyền. Tôi lạy chị Anh Hương, anh Thư, chị Quế, anh Viên, chị Liên, anh Hạnh, những vị đã thường xuyên trực tiếp giúp đỡ, nhắc nhở, và giúp tôi cất những bước chân chánh niệm, trở về với hơi thở khi thân tâm bất an. Tôi lạy cám ơn tăng thân Thuyền Từ đã thực tập chánh niệm, và gởi đến tôi sự bình an từ mỗi người. Tôi lạy cám ơn anh Hưng đã kề cận, trông nom tôi trong những ngày này. Tôi lạy cám ơn tình bạn và niềm quan tâm của Mai Phương và anh Phong đã dành cho tôi. Tôi cám ơn nét hồn nhiên, tươi mát thường xuyên trên khuôn mặt của Ni dạo sau này. Chúng là những đóa hoa làm rạng rỡ tâm tôi trong những ngày tôi bị bệnh, cho tôi hy vọng, niềm tin. Khi chúng tôi thiền ôm trong thiền đường, dưới sự bảo hộ, gia trì của Bụt, Thầy, Tổ và tăng thân, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống lã chã trên vai bạn mình. Càng về khuya, trời càng bớt mưa nhưng thiền đường lại hơi ươn ướt. Giữa dòng đời xuôi ngược, những dịp được chung sống với đại gia đình tâm linh trong chiếc nôi Thuyền Từ như thế này đã biến những giọt nước mắt thành giọt nước mưa của một mùa thu hạnh phúc.

Tâm Khai Ngộ
Tháng mười năm 2005


----- separator -----

Thu Đẹp Đã Về Rồi

Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi,
Một lá ngô đồng rơi, thu đẹp đã về rồi ...
Ngàn chiếc lá còn rơi, đỏ au hay vàng tươi,
Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo ngập cả trời …

Dư âm những giọng hát vui tươi, đầm ấm, chứa chan hạnh phúc, những tiếng cười nhẹ nhàng, cởi mở và những lời tâm tình chia xẻ đắng cay ngọt bùi của khóa tu mùa Thu 2005 của tăng thân Thuyền Từ ở Claymont Court, West Virginia, vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Lưỡi tôi vẫn còn nếm được hương vị ngon ngọt của tình thương nồng ấm của tăng thân Thuyền Từ. Mắt tôi vẫn còn thấy những nụ cười tươi tắn, hiền lành, dễ thương, và những nét mặt yên vui và dáng vóc an nhiên tự tại của nhiều vị trong tăng thân. Thân tôi vẫn còn cảm nhận được vòng tay êm ái đùm bọc thương yêu của các chị giáo thọ và các chị bạn tăng thân. Và mũi tôi vẫn còn ngửi thoang thoảng mùi cỏ xanh, lá ướt và hoa dại của vùng quê bình dị.

Lần này dự khóa tu mùa Thu 2005, tôi đã có nhiều niềm vui hơn những khóa tu trước ... Lý do gì đã tạo ra sự khác biệt đó?

Từ hơn hai năm nay trong các khóa tu, tăng thân Thuyền Từ đã khổ tâm với tôi rất nhiều và đã thương xót tôi không ít khi thấy tôi cứ "mít ướt" tối ngày, nhất là mỗi lần thực tập những cái lạy trong buổi lễ Giỗ Tổ Tiên. Cứ đến hai cái lạy cuối, "Trở về kính lạy, gia đình huyết thống, gia đình tâm linh, gia hộ độ trì, cho người con thương" và "... gia hộ độ trì, người làm khổ con", là tôi không thể nào cầm được nước mắt.

Nhưng rồi trong vài tháng qua, tôi đã cố gắng thực tập nuôi dưỡng hơi thở chánh niệm và ôm ấp những tâm hành thiện và bất thiện của tôi đều đặn hằng ngày. Nhờ năng lượng chánh niệm tăng trưởng, tri giác của tôi ngày càng sáng tỏ, niềm vui sống và tự tin càng ngày càng lớn. Tôi nhìn thấy rõ hơn những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ, và những vụng về đã làm đổ vỡ và gây biết bao tổn thương tinh thần cho những người tôi thương và quý.

Tôi đã biết kính trọng và trân quý hơn xưa rất nhiều các anh chị giáo thọ và các bạn khác trong tăng thân, những người đã hết lòng thương yêu, nâng đỡ tôi những lúc tôi buồn rầu, khổ đau, đã chịu đựng những cơn nóng giận và bướng bỉnh của tôi, đã không ngừng khuyến khích tôi trên con đường thực tập chuyên cần để ôm ấp, sửa đổi những tật xấu, và đã tha thứ cho những lầm lỗi to lớn của tôi trong những tháng ngày khủng hoảng vừa qua. Tôi càng lúc càng thấy thấm thía là mình có phước quá lớn được chị Chân Ý hướng dẫn và lo lắng cho tôi như là một người mẹ tinh thần lo lắng cho đứa con hay hư, hay bệnh, và cũng có rất nhiều may mắn được tu tập và cùng đi như một dòng sông với tăng thân Thuyền Từ. Bao nhiêu người đã từng nói với tôi là, "chị Ni có biết là chị Chân Ý và mọi người thương chị lắm không ..." Mà thật sự thì chị Chân Ý, anh Chân Trí và các anh chị khác vẫn luôn chăm sóc và lo lắng cho tất cả chúng tôi, và tất cả những ai cần đến sự giúp đỡ tinh thần của các anh chị.

Tôi có một người bạn trong tăng thân mà tôi cũng rất thương, rất quý và rất biết ơn. Người bạn này đã tận tình giúp đỡ tôi về rất nhiều phương diện trong những năm qua. Nhờ sự kiên nhẫn, chịu đựng, hiểu biết và nhất là một tấm lòng rất tốt đối với cá nhân tôi và với tất cả mọi người, người bạn này đã giúp tôi vượt qua được nhiều khó khăn trong hai năm qua và cuối cùng đã chuyển hóa được phần nào những hờn giận buồn phiền trong lòng tôi. Tôi thật không biết nói sao để diễn tả hết tấm lòng tri ơn của tôi đối với các anh chị giáo thọ, và các bạn trong tăng thân.

Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của các anh chị, nhất là chị Chân Ý, tôi đã cố gắng nghe lời chị thực tập, đã biết chăm sóc lấy tôi hay hơn, đã biết nương tựa Bụt, Pháp và Tăng sâu hơn, và đã biết nhận diện, ôm ấp và vỗ về những tâm hành bất thiện đã làm tôi đau đớn khổ sở trong mấy chục năm nay. Tôi đã biết dừng lại, không còn mê say chạy loanh quanh theo hết người này đến người nọ cho đỡ cô đơn, không còn ham vui lao đầu vào những chỗ đông đúc náo nhiệt, rượu chè, se sua, ăn chơi, với những thú vui tạm bợ qua ngày. Tôi cố gắng không để cho tôi vướng mắc vào những tình cảm sai lầm, chỉ đem tới sự khổ đau cùng cực cho tôi và những người khác. Biết rằng con đường mình đang đi hãy còn dài và nhiều trắc trở, tôi vẫn đã và đang cố gắng thực tập bốn lời nguyện sau:

Nguyện tìm cách cho vui (Từ)
Nguyện giúp người bớt khổ (Bi)
Nguyện giữ lòng hoan hỷ (Hỷ)
Nguyện học hạnh thả buông (Xả)

Tính tôi thích cười hơn là khóc và tôi chỉ khóc khi nào buồn khổ mà thôi. Lúc đầu những giọt nước mắt có thể làm vơi bớt nỗi buồn trong tôi. Nhưng càng ngày tôi càng thấy đối với tôi khóc không có sung sướng chút nào, và nếu tôi càng khóc nhiều thì tôi lại càng cảm thấy tủi thân và đau khổ hơn. Đến dự khóa tu Thuyền Từ lần này, tôi đã nguyện trong lòng nhất định sẽ tận hưởng trọn vẹn những giờ phút an lạc tuyệt vời với tăng thân thương mến và nhất định sẽ không khóc một chút nào hết.

Với cõi lòng nhẹ nhàng và một tâm trạng muốn làm mới, theo lời nhắn nhủ của chị Chân Ý, trong khi thực tập lạy trong lễ giỗ Tổ Tiên, chúng tôi nằm sát xuống sàn gỗ mát rượi của thiền đường tại Claymont Court. Tôi mở hết tấm lòng và con tim ra để ôm lấy đất, để rũ hết những khổ đau trong mình xuống đất, và vừa có ý thức hơi thở chánh niệm vừa lắng tai nghe chăm chú những lời khấn nguyện thật thấm thía mà chị Chân Ý đang đọc. Đến hai cái lạy sau cùng, tôi vừa thở đều vừa nở nụ cười trên môi và thì thầm với những khổ đau quen thuộc đang bắt đầu lộ diện: "Mình không còn muốn giận hờn oán ghét người bạn mình đã từng thương trong đời nữa, và mình cũng đã tha thứ cho những vụng về yếu đuối của mình cũng như của người đó rồi". Tôi đã cầu nguyện cho người đó được sống cuộc đời hạnh phúc với người thương và hiểu nhất đời của người đó. Lạy xong rồi tôi nhẹ nhàng đứng lên, vững chãi, vui tươi, mới mẻ, nhẹ nhõm và an bình. Tôi cảm thấy mình là một con người mới hoàn toàn. Tôi mỉm cười với chính tôi, "thật hạnh phúc thay!" Tôi còn nhớ lời dạy của Sư Ông Nhất Hạnh: "... chỉ cần buông bỏ hết tất cả và trở về với phút giây hiện tại là mình có được hạnh phúc liền..." Niềm hạnh phúc, bình an và sung sướng tỏa rộng trong khắp người tôi. Tôi nhìn vài bạn trong tăng thân đang sụt sùi nhỏ lệ và cảm thấy một sự thương cảm sâu xa trong lòng. Tôi cầu xin cho mọi người luôn được an vui và hạnh phúc.

Tôi lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi thấy tất cả các khuôn mặt quen thuộc của tăng thân Thuyền Từ. Bác Tuấn và bác Luân lúc nào cũng coi chúng tôi như con cháu trong nhà và luôn có sẵn những lời chia xẻ thật bổ ích. Khi nào có bác Luân là chúng tôi luôn có thêm đồ ăn ngon. Cám ơn bác Tuấn đã cho cháu có thêm sự tự tin qua những lời khuyến khích của bác. Tôi cũng cám ơn các bạn khác trong tăng thân đã đem theo nhiều món ăn ngon, hoa đẹp, nến đẹp, áo dài đẹp, đàn hát vui tươi.

Niềm vui sướng của tôi được tăng lên rất nhiều khi tôi thấy hai người bạn tôi rất quý mến và gần gũi tâm sự là Mai Phương và anh Phong đã lần lượt Quy Y và thọ Năm Giới với tăng thân Thuyền Từ trong khóa tu năm trước và năm nay. Thấy anh Phong điềm đạm, vững vàng, và tỏ lòng biết ơn Mai Phương cũng như tăng thân Thuyền Từ, tôi đã cảm động đến nỗi không cầm được nước mắt. À, lời nguyện của tôi chưa bị phá vỡ đâu đó nha ... vì đây là giọt nước mắt sung sướng.

Tôi cũng còn một niềm vui mới lạ nhờ trong khóa tu này có tới chín trẻ em. Chị Chân Ý đã khuyên các em nên chọn một người "buddy" cho mình, không phải là cha mẹ, và người đó sẽ để ý đến em. Vĩ Hà chọn tôi là "buddy", cho nên đôi lúc tôi có cảm giác được an ủi là mình có một đứa con bên cạnh và được đi tu tập với nhau. Cám ơn Vĩ Hà đã cho cô Ni một niềm vui mới trong khóa tu.

Cám ơn các anh chị giáo thọ và tăng thân đã lo lắng và tổ chức khóa tu thật chu đáo, đã cho những bài pháp thoại thật sâu sắc, đã cho Ni cơ hội vượt qua sự mặc cảm tự ti với phần hướng dẫn pháp đàm và chia xẻ vài trách nhiệm khác, và đã cho những nụ cười tươi vui, những sự vững chãi tự tin, những lòng bao dung độ lượng, và những tình thương yêu sâu đậm. Ni có quá nhiều sự biết ơn, kể sao cho xiết ... Mùa Thu đẹp với lá vàng đủ màu sắc đang thật sự về đây rồi, các bạn ơi ...

Thức dậy mỉm miệng cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời.

Tâm Hạnh Hương
Khóa tu Thuyền Từ
Mùa Thu 2005 - Claymont Court, WVA


----- separator -----

Tản Mạn Về Khoá Tu

Đây là khoá tu thứ hai mà tôi tham dự.

Trong khoá tu lần trước, vì đây là lần đầu tham dự một khóa tu tập chánh niệm, tôi bỡ ngỡ với mọi sinh hoạt và mọi người trong tăng thân, và chưa có chút ý thức gì về chánh niệm. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã dọn dẹp tâm tư nhất quyết cho mình cơ hội học hỏi và thực tập cái mới. Khác với lần trước, lần này tôi đã quen thuộc với tất cả mọi sinh hoạt và cảm thấy mình như đi về quê với đại gia đình chứ không phải lo nhớ tên nhớ mặt ai, hay phải lo nhìn ngang nhìn dọc để bắt chước làm theo cái gì. Thêm vào đó, tôi lại đi với hai con, mỗi đứa một tâm trạng nên tôi cũng hơi bị chi phối. Tôi cứ tưởng mình sẽ không có được cái năng lượng chuyển hoá như lần trước vì mình sẽ không còn là một tờ giấy trắng để có thể ghi nhận được nhiều điều mới mẻ.

Vậy mà về nhà, tôi tình cờ ngồi soạn lại giấy tờ của mình, và giật mình khi nhìn lại những sinh hoạt, những liên hệ, những bài viết ngày trước, không xa lắm, thấy rõ ràng đây là những thứ đã tưới tẩm những hạt giống không lành mạnh trong mình đây mà, sao trước đây mình không thấy, có lẽ vì nó đã được cái tự ngã của tôi ngụy trang cho, dưới những danh nghĩa và những hình thức tốt đẹp quá. Tôi cảm thấy mình như mới được làm cặp mắt kính mới, nhìn gì cũng thấy rõ hơn xưa. Không ngờ những gì trong khoá tu cũng đã thấm được vào mình như vậy.

Từ lúc tôi có duyên được đến với tăng thân Thuyền Từ và được học hỏi thực tập cùng nhau, nhiều khi tôi cảm được sự bình an, nhẹ nhàng, thanh thản bao tỏa tâm hồn mình, tôi cảm được hai chữ hạnh phúc một cách sâu xa. Nhưng trong cuộc sống thường nhật, dù có tập chánh niệm đến đâu đi nữa, thỉnh thoảng tôi cũng thấy rất mệt mỏi, như thân mình bị kéo ra trăm phía và tâm lại bắt đầu lao xao. Tuy nhiên, tôi cũng biết, những ngày thực tập chánh niệm cùng với tăng thân trong tháng sẽ giúp tôi lấy lại quân bình vì mỗi lần về ngồi với tăng thân, chia sẻ những câu chuyện, ăn uống, đọc kinh hay chỉ thực tập ngồi yên cũng đều cho tôi cảm giác được tươi mát trở lại. Tôi không biết giải thích làm sao, chỉ biết bây giờ mình rất tin vào sức mạnh của cái năng lượng cộng đồng vô hình này, ngoài sự chuyên trì thực tập nơi chính mình.

Trong khoá tu lần này, tôi càng thấy rõ cái năng lượng an tịnh của cộng đồng đã thấm vào tất cả mọi người mọi loài chung quanh. Nó đã giúp riêng tôi được “sáng mắt” hơn. Lần chúng tôi thiền hành buổi sáng, một con chó đen cũng lẽo đẽo đi theo chúng tôi. Một lúc sau khi chúng tôi dừng lại tập khí công, nhìn lại thì thấy con chó đang nằm xuống ngoan ngoãn như một em bé dễ thương. Anh Chân Trí bước đến xoa không khí trên mình nó vài cái và nó ngả đầu xuống ngủ một cách an lành giữa đường, ngay giữa một đám đông người. Có phải chăng là nhờ cái năng lượng cộng đồng này. Đây cũng là cái năng lượng mà một người bạn Mỹ đã diễn tả cho tôi nghe. Chưa bao giờ ông bạn tôi đọc sách của Sư Ông, cũng như chưa bao giờ nghe bài pháp thoại nào của Sư Ông. Nhưng lần đầu tiên ông đi nghe buổi nói chuyện của Sư Ông vì tò mò, khi ông bước vào thính đường đầy người, trên sân khấu có Sư Ông và mấy chục tăng ni đang ngồi thật yên, thật vững vàng, ông bạn tôi đã cảm thấy được một nguồn năng lực mạnh dội xuống ông, và làm ông thấy mình tỉnh thức hơn bao giờ.

Nói như thế không phải là tôi nghĩ mình có thể ỷ lại vào năng lượng cộng đồng, tôi chỉ cảm thấy được một sự biết ơn sâu xa đối với Sư Ông đã mở lại con đường đi cho tất cả sau nhiều trăm năm bị lu mờ, và sự biết ơn đối với các anh chị giáo thọ đã hướng dẫn chúng tôi, sự biết ơn đối với tất cả tăng thân dù mới bước vào sự thực tập hay đã lâu, đã đem lại cho tôi và những người thương của tôi niềm hạnh phúc này. Và nói như thế cũng để ghi nhận niềm tin của tôi vào sự thực tập chánh niệm đã và đang hóa giải được nhiều cái kẹt cái phiền trong tôi như thế nào.

Hôm nay lúc viết bài này, đang ngồi nhìn trăng sáng, như hôm đi chơi dưới trăng cùng tăng thân vào tháng trước, tôi chợt nhớ lại câu thơ hiện ra trong trí tôi khi một cô bạn trong tăng thân đề nghị bây giờ chúng ta làm chuỗi thơ với nhau đi:

Dưới trăng thu
thở
bước
mỉm nụ cười

Minh-Lệ
tháng 10, 2005




Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bản




Mọi ý kiến và đóng góp xin điện thư về webmaster@crpcv.org
Trình bày và thực hiện bởi tăng thân Thuyen Tu vùng Washington DC