Ðóng góp của nhóm tu học Thuyền Từ vùng Hoa Thịnh Ðốn
tháng 12, 1997
Trái Tim Của Bụt tại chùa Làng Mai
Hôm nay là ngày đầu của khóa tu Trái Tim Của Bụt tại Làng Hồng, Pháp. Trời nắng trong và rất đẹp. Sau bài pháp thoại, Sư Ông dẫn đại chúng đi thiền hành chung quanh hồ sen tại Xóm Hạ. Sáng nay có nhiều đóa sen mới nở. Những lá sen to và xanh tươi đong đưa trong gió như những thiên thần dễ thương nhảy múa chào đón đại chúng. Những tia nắng trong suốt như pha lê ôm ấp những nụ sen, như vùng năng lượng chánh niệm hiền hòa đang ôm ấp những niềm đau. Tôi mỉm cười nhìn một nụ sen mới nở thật đẹp, nhẹ nhàng theo dõi hơi thở, và thấy hồ sen rất thật và linh động, như sự sống mầu nhiệm đang có mặt trong giây phút này. Tôi nhìn về phía Sư Ông và đón nhận nụ cười thật tươi của thầy, như một món quà vô giá thầy tặng cho tất cả đại chúng. Tôi đang có mặt trên đất Bụt, bên cạnh những vị Bụt tương lai.
Sau khi đi thiền hành, buổi lễ niệm Bụt để bắt đầu khóa tu Trái Tim Của Bụt đã diễn ra trong không khí trong lành, thân thiện, và trang nghiêm tại gác chuông đại hồng chung của Xóm Hạ. Tiếng trầm hùng của Sư Ông bằng Anh ngữ, tiếng dễ thương của 2 sư cô bằng Pháp và Ðức ngữ, và tiếng ngân nga trầm bổng của sư chú bằng Việt ngữ vang lên qua những bài kệ nghe chuông. Tôi đứng yên nhắm mắt và thở nhẹ nhàng, để cho những âm thanh mầu nhiệm này thấm qua da thịt, và tưới mát tâm thức đang cần những giọt mưa pháp ngọt ngào. Ánh nắng ấm buổi trưa chiếu sáng và biến đôi mắt tôi thành hai ngọn đèn long lanh. Ồ, tôi đang có một cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Tôi theo dõi hơi thở và mỉm cười với cái mớ cảm xúc lung tung này. Sư Ông và các sư cô, sư chú đã bắt đầu hát bài niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Tâm thức tôi an tịnh đón nhận tất cả hạnh phúc của giây phút hiện tại mầu nhiệm này.
Tôi cảm thấy rất khỏe khoắn và tươi mát sau khi được nghe bài pháp thoại đầu tiên của Sư Ông. Nhân dịp gia đình Cây Sồi (Oak family) của tôi tại Xóm Hạ không phải chấp tác, sau bữa ăn trưa, tôi đi thiền hành một mình vào rừng mận ở trước một tòa nhà nay dùng làm nhà kho. Tôi được các sư cô, sư chú tại Xóm Hạ cho biết các cây mận được trồng và nuôi dưỡng không dùng thuốc giết sâu bọ theo đúng tinh thần của giới không sát sinh. Loạt mận đầu tiên phải vứt đi vì sâu bọ đã đục khoét và đang sống ở bên trong những trái mận. Dù biết rằng thu hoạch của mùa mận không được cao như những vườn mận có tính cách thương mãi, tôi cảm thấy rất ấm áp trong lòng khi thấy tinh thần của giới luật đã ăn sâu vào nếp sống của làng cũng như của tôi. Vườn mận tôi đang đứng là một trong hai vườn tại Xóm Hạ. Những hàng cây xếp thứ tự thẳng tắp đủ rộng cho xe hái mận đi giữa hai hàng cây. Mấy hôm trước mận đã được xe hái. Tuy nhiên trên hầu hết các cây đều còn rất nhiều trái chín mọng trông rất "hấp dẫn". Tôi xá mỗi cây trước khi hái và đứng lặng yên ăn từng trái mận thơm ngon. Tôi cẩn thận dùng khăn tay lau cho sạch đất từng trái một trước khi ăn. Tôi cắn nhẹ ở đầu mỗi trái để làm nứt vỏ mận, và dùng tay bóc vỏ nửa phần trên. Ăn xong nửa trái, tôi nhằn hột ra và bóp nửa phần dưới để mận rơi vào miệng. Vị mận thật ngọt ngào thấm vào từng thớ thịt. Tôi đang bơi lội trong tình thương bao la của Sư Ông và các sư cô, sư chú đã gây dựng nên Làng Hồng thân yêu này. Tôi đã ăn mận ở rất nhiều cây trong khu rừng mận này. Từng lớp vỏ mận được bóc ra, tưởng chừng như những lớp muộn phiền được trút xuống. Tôi mỉm cười và tiếp tục thưởng thức món ăn đặc biệt này trong chánh niệm.
Hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu và cũng là ngày thứ Ba trong tuần. Sáng nay Sư Ông giảng pháp thoại tại Xóm Thượng. Pháp thoại được giảng tại Xóm Hạ ngày Chủ Nhật và thứ Tư, tại Xóm Thượng ngày thứ Ba và thứ Sáu. Ðặc biệt mỗi thứ Ba của tuần, bữa ăn trưa là bữa ăn Quá Ðường. Sau khi đi thiền hành, Sư Ông, các sư cô, sư chú, và tất cả anh chị em Tiếp Hiện tụ tập tại thiền đường Chuyển Hóa, mỗi người có một bình bát. Tại đây, các thầy cô đắp y vàng và ngồi xuống thành hai hàng, một bên nam đứng đầu là Sư Ông, và một bên nữ. Trong mỗi hàng, các thầy cô ngồi theo thứ tự lớn nhỏ. Ðằng sau Sư Ông và các sư chú là các Tiếp Hiện nam, sau các sư cô là các Tiếp Hiện nữ. Trong hàng Tiếp Hiện cũng đứng theo thứ tự lớn nhỏ bắt đầu là các giáo thọ. Vì đây là bữa ăn Quá Ðường đầu tiên trong đời, tôi có nhiều cảm giác lẫn lộn khó tả: hồi hộp, vui vui, run run. Trước khi đi ra, Sư Ông đã dạy tất cả đại chúng cách ôm bình bát và cách đi theo hơi thở cho buổi lễ được trang nghiêm. Theo lời thầy dạy, tôi cố để hết tâm ý vào hơi thở vào ra, tự mỉm cười với mình, và thấy rất hạnh phúc.
Sau ba tiếng chuông ở ngoài thiền đường, Sư Ông dẫn đầu hàng nam, sư cô Ðàm Nguyện dẫn đầu hàng nữ thong thả bước ra, trông rất uy nghi. Ðại chúng bên ngoài thiền đường đứng chắp tay búp sen. Sau khi lấy thức ăn, mọi người đi từ từ về thiền đường lớn tại Xóm Thượng, và ngồi xuống cũng theo thứ tự lớn nhỏ. Sau khi chờ mọi người vào thiền đường, Sư Ông và các sư cô sư chú bắt đầu chú tụng trước khi ăn. Lời kinh sang sảng quyện với tiếng chuông làm tim tôi rúng động. Tôi nhắm mắt thở nhẹ nhàng để yên cho những âm thanh này thấm vào da thịt, và cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Khi mở mắt ra, tôi thấy mọi người tay mặt bắt ấn, tay trái nâng bình bát lên ngang mắt, dùng ngón trỏ và ngón đeo nhẫn cong lại đỡ giữa đáy bình bát và ba ngón còn lại đưa thẳng ra đỡ ngoài bìa cạnh đáy của bình bát. Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng chánh niệm và một sự bình yên tràn đầy không gian thấm vào người. Mắt tôi bỗng long lanh.
Sau gần mười ngày nắng ráo thật đẹp, mưa đã hơn bốn ngày liên tiếp tại Làng Hồng. Chiếc lều của tôi đã bị mưa thấm vào ướt nhẹp. Sư cô Giới Minh rất dễ thương đã dọn dẹp và cho tôi vào ở trú trong phòng Ðồi Mận cho đến cuối khóa tu. Phòng này trước kia là chỗ cư ngụ của các sư cô. Vì cả gian không đủ điều kiện sống theo luật pháp của Pháp, nay phòng được dùng làm nơi phơi quần áo của các sư cô. Phòng Ðồi Mận tuy vậy rất đẹp và dễ thương vì ở ngay trước một rừng mận và bên cạnh con đường Sư Ông và đại chúng thường đi thiền hành. Ðây là con đường dài và, theo thiển ý của tôi, đẹp nhất Xóm Hạ. Giữa đường có một con lạch và một hồ nước nhỏ. Vì cỏ đã mọc lung tung và bít gần hết đường nước chảy, nước trong hồ hơi đục. Có rất nhiều sinh vật nhỏ trú ngụ tại đây. Những con chuồn chuồn và bươm bướm trắng bay lượn qua lại trông thật dễ thương. Tôi nghe bươm bướm đang hỏi xem tôi có thực sự có mặt ở đây không. Tôi gật đầu và cười với bươm bướm. Thỉnh thoảng mặt nước rung động vì những con cá vàng trồi lên mặt nước đớp mồi. Một chiếc lá vàng, một cành cây khô rụng xuống tạo nên những làn sóng tròn lăn tăn, trước nhỏ, sau to dần và biến mất vào bờ. Tôi đứng dậy tập một vài động tác thư dãn trong không khí thanh tịnh. Một vài làn gió nhẹ thoảng qua. Tôi lặng yên ngồi thở yên bình trên bãi cỏ gần bờ hồ, để cho mình là một với cỏ cây vạn vật. Hạnh phúc.
Sáng nay Sư Ông nói pháp thoại trên Xóm Thượng. Xóm này cách Xóm Hạ của tôi khoảng 3 cây số, nếu đi bộ sẽ mất chừng 40 phút. Dọc đường có rất nhiều cảnh đẹp có thể thưởng ngoạn. Những đồi nho xen lẫn đồi cỏ, điểm một vài căn nhà xinh xắn hoặc một hồ nước nhân tạo nho nhỏ là những cảnh đẹp khó quên. Trong những khi đi bộ giữa hai xóm, tôi đã thấy nhiều thiền sinh mang theo ống nhòm và máy chụp hình với những ống kính tối tân để ghi lại những cảnh đẹp này. Sau khi ăn trưa, chúng tôi đi bộ ra bãi đậu xe để đón xe đi về Xóm Hạ. Tôi gặp một thiền sinh nữ người Mỹ, tuổi có lẽ đã ngoài 50, tay chống gậy, và cổ đeo một miếng bông gòn rất to để giữ cổ cho thẳng. Tôi biết bà Mỹ này đang bị ung thư xương. Có một người bạn người Anh trong gia đình Cây Sồi (Oak family) của tôi mời tôi lên xe hơi riêng của anh, trong đó tôi thấy chỉ còn một chỗ trống. Tôi mời bà Mỹ lên chỗ trống này, và hơi ngạc nhiên khi bà khoác tay từ chối. Bà nói bà muốn đi bộ 3 cây số về Xóm Hạ. Ngồi trên xe trên đường về, tôi chợt hiểu. Bệnh ung thư xương làm cho xương của bà rất dễ vỡ. Bây giờ còn đi được, bà muốn tận hưởng cái hạnh phúc tuyệt vời được đi bộ và tiếp xúc với mặt đất. Một niềm thương chợt trào dâng trong tim tôi. Khi về đến Xóm Hạ, tôi đã đi những bước chân đầy thương yêu và thật vững chãi. Phải chăng đặt một bước chân trên mặt đất là đã thể hiện thần thông.
Chỉ còn 2 ngày nữa là khóa tu Trái Tim Của Bụt chấm dứt. Hôm nay đúng vào ngày rằm Trung Thu, trăng thật tròn và sáng. Xóm Hạ thật yên tịnh. Ánh trăng mịn như một tấm thảm khổng lồ trải dài trên những con đường nhỏ quanh co. Cùng với rất nhiều bạn đồng tu, tôi mỉm cười bước những bước chân thật vững vàng theo từng hơi thở. Tiếng gạch đá cọ vào nhau lạo xạo, tạo thành những âm thanh nghe thật vui tai. Khí hậu cuối tháng chín ở Làng Hồng thật mát mẻ. Những cơn gió nhẹ mơn trớn da mặt làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhiều sao và vầng trăng sáng vằng vặc, và bỗng nhớ tới bốn câu thơ của Sư Ông:
Bụt là vầng trăng mát
Ði ngang trời Thái Không
Hồ tâm chúng sanh lặng
Trăng hiện bóng trong ngần
Phải rồi, bây giờ và ở đây, tôi và vầng trăng là một. Tôi thản nhiên để cho vầng trăng bơi lội trong cái tâm thức thư thái của mình. Tôi thầm nghĩ khi về đến nhà ở Hoa Kỳ, chắc không có dịp để đi thiền hành dưới trăng thảnh thơi và an lạc như vầy. Không phải bên Mỹ không có trăng tròn và sáng. Cũng không phải bên Mỹ không có những con đường đẹp và dễ thương. Nhưng cái tâm thức chung của người Mỹ ở cái thời đại hơi nhiễu nhương này làm cho mọi người nghi kỵ lẫn nhau. Nhân viên tuần tiễu của xóm chắc sẽ dừng lại hỏi thăm tại sao có người đi bộ chậm chạp, ngắm trăng, ngắm sao lúc đêm khuya như vầy. Từ xa, một ánh đèn xe chiếu sáng càng lúc càng gần. Chúng tôi dạt vào hai bên vệ đường cho xe đi qua, bỏ lại đằng sau những cụm khói khó thở. Tôi chợt nẩy lên một niềm thương đối với bầu không khí.
Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu. Trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc. Này là niềm hạnh phúc tràn đầy trong tim. Này là nỗi buồn sắp phải lìa xa thầy cô và một tăng thân vững chãi và tươi mát. Này là nỗi nhớ những đồi mận ngon ngọt. Tôi đi thiền hành một mình trên những con đường thiền hành quen thuộc, lắng nghe tiếng đá sỏi lạo xạo, và cảm thấy thật gần gũi với từng cọng cây, ngọn cỏ, từng viên gạch, từng con bươm bướm. Phải chăng vạn vật đều thay đổi, hợp và tan, như sự đến và đi của từng hơi thở, của bươm bướm, của khóa tu? Trong bài pháp thoại cuối cùng của khóa tu sáng nay, Sư Ông lập lại những điều thầy đã dạy đại chúng trong suốt ba tuần lễ, nhất là tầm quan trọng lớn lao của một tăng thân vững chãi và sự quay về nương tựa đoàn thể này. Thầy đã nhắc nhở đại chúng rằng trái tim của Bụt đang có mặt trong mỗi chúng ta. Chỉ cần sống một cách sâu sắc trong chánh niệm, Bụt luôn bên cạnh để hướng dẫn chúng ta. Sau bài pháp thoại, Sư Ông hướng dẫn đại chúng đi thiền hành chung quanh hồ sen tại Xóm Hạ và ngừng ở gác chuông đại hồng chung để cử hành lễ bế mạc. Có một số thiền sinh đã ra về. Không vì vậy mà buổi lễ thiếu phần long trọng và trang nghiêm. Sau phần dâng hương, cũng như lễ mở đầu khóa tu, Sư Ông và các sư cô sư chú tán tụng những bài kệ nghe chuông và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Trân quý giây phút mầu nhiệm này, tôi đứng lặng yên đón nhận những âm thanh này với tất cả con tim. Buổi lễ chấm dứt bằng sự phát biểu cảm tưởng của đại diện của cả 5 xóm: Thượng, Trung, Hạ, Mới, và Ðoài. Tôi cảm thấy một niềm biết ơn sâu sa đối với Sư Ông, tất cả các sư cô sư chú, và toàn thể đại chúng đã cho một khóa tu thật hoàn hảo. Cái hạnh phúc được nghe pháp thoại nhiều lần mỗi tuần và được thực tập chánh niệm với một đại chúng tươi mát và vững chãi để gỡ dần những gút buộc trong tâm thật quá to tát không thể nào tả được. Tôi thầm nguyện sẽ cố gắng giữ gìn thân tâm để đền đáp lại cái công ơn lớn lao này.