Đóng góp của tăng thân Thuyền Từ vùng Hoa Thịnh Đốn
Khóa tu mùa xuân năm 2005 tại trung tâm Claymont Court, WV
Tôi đi khoá tu thiền
viết bởi chị Minh Lệ
Tôi thường đọc sách và nghiền ngẫm phân tích với chính mình để tìm cho ra chìa khóa của sự an lạc. Thỉnh thoảng tôi cũng đi tập ngồi thiền và nghe pháp thoại ở vài trung tâm thiền. Những lần đi như thế đều cho tôi cảm giác an lạc được vài ngày, làm tôi có cảm tưởng như tôi là người đang đi đúng con đường phải đi, nhưng sự thật thì tôi cứ dậm chân tại chỗ. Mỗi lần có thử thách trong đời sống thì tôi đều nhận ra tâm mình như là một ao nước, bên trên tưởng là trong trẻo, nhưng mỗi khi bùn ở dưới được khuấy động, là ao nước lại đục ngầu. Tôi nhận rõ mình chỉ có một mớ kiến thức, lý luận, có hiểu mà chưa thật sự biết.
Cách đây khoảng nửa năm, một người bạn nhắc đến một nhóm bạn thiền với tôi. Tôi cũng hờ hững vì cảm thấy mình không đủ thì giờ để có thêm bạn mới, sinh hoạt mới. Hơn nữa tôi cũng thường có thành kiến với những hình thức, những sinh hoạt tâm linh tập thể. Tôi cho rằng “tu một mình và tu tại gia” mới là sự chứng ngộ cao cả nhất. Đến lúc gần đây, tôi cảm thấy tâm mình càng ngày càng dễ bị xao động, những lần tức giận, buồn phiền đến nhiều hơn, và nhiều khi thấy mình xấu xí vì thường nghĩ xấu về người khác, và thấy khía cạnh xấu của mọi sự việc nhiều hơn những khía cạnh đẹp. Tôi bắt đầu nhận thấy sách vở và lý luận của mình không đủ để giúp mình đứng vững, nói chi đến việc giúp mình tìm được sự bình thản và an lạc thật sự. Vừa lúc nhìn nhận điều này với chính mình xong, nhân duyên đưa đẩy tôi gặp ngay một vị trong tăng thân Thuyền Từ, mặc dù khi làm quen tôi không hề biết điều này, chỉ biết cô bạn này có một vẻ rất dễ mến, khiêm tốn, và tự nhiên nên làm quen. Theo lời mời của cô bạn mới, tôi đi dự khoá tu tập mùa Xuân 2005 của tăng thân Thuyền Từ.
Tôi vào khoá tu với một sự dè dặt, bỡ ngỡ, nhưng cũng nguyện với lòng sẽ cho mình một cơ hội thấm nhập cái mới, sẽ buông lỏng để làm theo những chỉ dẫn một cách tận tình xem thế nào. Tôi thấy những gì làm trong khoá tu rất giản dị, đều chủ ý theo dõi hơi thở, giữ nụ cười mỉm, biết mình đang làm gì thay vì suy nghĩ mông lung, giới hạn việc nói chuyện, và có nói thì từ tốn nhẹ nhàng. Cái gì mọi người cũng làm chung, mấy chục người vậy mà không thấy có chút ồn ào náo động nào. Tôi cố tập đi những bước chân thật vững, thật êm, tập thở những hơi thở thật sâu và nhẹ, tập ăn những miếng ăn nhỏ nhẹ và nhai kỹ lưỡng, tập ngưng lại để thở khi có những tiếng chuông hoặc tiếng chuông điện thoại. Ở nhà tôi thường thức giấc ban đêm, vậy mà suốt mấy đêm ở khoá tu, tự nhiên tôi ngủ theo đúng thời khoá biểu một cách nghiêm túc, không bị những cơn nóng ban đêm đánh thức mình dậy nữa.
Hình như một cái gì mầu nhiệm đã thấm vào tôi. Chia tay ra về, tôi trở lại sinh hoạt thường nhật, nhưng thấy rõ mình ăn ngon ngủ kỹ hơn trước, và cảm thấy mình làm mọi chuyện một cách “có mặt” hơn xưa. Tôi thăm hỏi con không qua loa như trước. Việc đầu tiên là tôi nhắc con trai ăn chậm lại, không vừa ăn vừa xem TV hay chơi trò chơi điện tử. Sáng ra đón xe buýt với con, tôi chỉ cho nó những nụ hoa táo đỏ đang điểm trên cành trước nhà, và chính nó cũng thốt lên “đẹp quá”. Buổi sáng đi làm, tôi nhìn những người đi vào cùng sở làm với mình, thấy rõ mặt họ hơn, và cười chào hỏi họ thật lòng hơn, không máy móc như trước. Từ hôm ấy đến nay, tôi cảm được năng lượng của sự an tịnh, hạnh phúc, không muộn phiền, ngay đến trời mưa tôi cũng không thấy tức cảnh sinh tình buồn nữa. Nhiều người bạn cũng nói có cái gì thay đổi nơi tôi. Cũng với cùng điều kiện và hoàn cảnh sống trước khi đi khoá tu, vậy mà tôi thấy hài lòng hơn, và yên vui hơn, chẳng có chút mong muốn bồn chồn gì khác. Tôi cũng không thấy băn khoăn phải làm gì nữa, chỉ làm mọi việc rất ý thức, vậy mà lại xong nhiều việc đã ứ đọng từ lâu.
Tôi cảm thấy rất lạ lùng trước sự thay đổi này, nhất là khi nghĩ những gì mình thực tập trong khoá tu rất đơn giản, và trước kia cũng có tập lấy hoài, vậy mà sao không có thay đổi rõ rệt như lần này. Có nói chuyện với vài người bạn thiền, họ cho rằng có một năng lực cộng đồng khi tu tập chung, những tâm lành của những người chung quanh mình có tác dụng làm lớn lên những năng lượng tích cực có được khi mình tu tập một mình. Những thành kiến của tôi về việc tu tập thể, hay những sự chăm chỉ theo hình thức, thay vì lý trí và suy luận, đã bị đánh đổ. Tôi cảm thấy có nhiều cánh cửa mở ra cho chính mình và những người chung quanh mình sau cuộc chứng nghiệm này. Tôi muốn chia sẻ điều này với nhiều người, nhưng nghĩ nếu tự mình tu tập để con người mình có thêm những năng lượng tích cực thì tự nhiên những người chung quanh mình cũng được hưởng lây, như tôi đã được hưởng những năng lựợng này từ tăng thân trong khoá tu mùa xuân vừa qua. Cánh cửa đã mở cho tôi, tôi sẽ hoan hỉ bước vào và cảm thấy bây giờ mình mới thực sự bắt đầu.
Minh-Lệ
Tháng 4, 2005
Nét đẹp của một khóa tu
viết bởi chị Tâm Khai Ngộ
Khoảng một giờ sau khi lái về phía tây của thành phố, chiếc xe bắt đầu chậm lại, rẽ vào con đường nhỏ sỏi đá, gập ghềnh, và ngừng hẳn trước một không gian rộng lớn của vùng quê ở West Virginia. Để lại sau lưng những ồn ào, bận rộn của sinh hoạt thường nhật đô thị, tôi đã bắt đầu thấy được phảng phất đâu đây niềm an lạc của những mùa tu trước như lời nhạc của bài thiền ca:
Đã về, đã tới,
…
Nay tôi đã về, nay tôi đã tới
Một ngày mới được bắt đầu từ những tiếng khánh vang nhẹ ngoài hành lang. Trời hãy còn tối, ánh sáng mặt trời vẫn chưa len vào khung cửa sổ của căn phòng chúng tôi đang ở. Độ nửa giờ sau, những bước chân từ các nẻo khác nhau đang nhẹ bước, đi xuống về hướng thiền đường. Buổi sáng tinh mơ, vang lên trong thiền đường tĩnh mịch là những lời nhắc nhở thư giãn bắp thịt của toàn thân, đưa tâm quay về với hơi thở. Bụng lên xuống theo nhịp vào ra của từng hơi thở, tôi nhận ra được độ chậm và sâu của chúng. Quá khứ, bây giờ, nơi ấy, và nơi này nay là một, trọn vẹn, ấm cúng. Tiếng chuông đâu đó vọng về. Thời ngồi thiền chấm dứt, những bước chân kinh hành bắt đầu nhẹ nhàng. Mười ngón chân chạm nhẹ vào sàn gỗ cũ, tôi thở đều với những bước chân không mong mỏi nơi đến và những bước chân không ràng buộc của nơi vừa rời khỏi - những bước chân chánh niệm, tự do.
Chị Chân Ý gợi ý, chị nói tôi có thể mời mẹ về đi cùng. Khác với những năm trước, tâm tôi năm nay đã thôi không nói chuyện lý sự với mẹ khi đi kinh hành nữa. Sự tu tập đã tháo gỡ nhiều nội kết. Khoá tu này tâm tôi được yên lắm. Thương mẹ nhiều lắm, nhưng tôi bây giờ không để niềm ao ước muốn có mẹ cùng đi tu tập kéo tâm tôi ra khỏi hiện tại nhiệm mầu. Lần này tôi an vui từng bước với hình ảnh mẹ trong tâm. Tôi cũng đi kinh hành với hình ảnh cháu Vi-Hà, nụ cười của cháu Sơn. Hai mẹ con với những bước chân chậm và đều, những bước chân cẩn trọng trong chánh niệm. Tôi đang cười với bố tôi ở thế giới bên kia khi nhận ra giòng máu của ông cụ đang lưu chuyển trong tôi và hai cháu Sơn-Hà. Tôi mừng vẫn còn có Hưng luôn chung bước trên đường đời cũng như đường tu sau hai mươi năm chung sống.
Mỗi ngày tôi đều được nghe tiếng mõ, tụng lời kinh, được thấy khói hương thơm quyện quanh bàn thờ Bụt hiền từ, tĩnh lặng. Chư Bụt, chư Bồ Tát và Thầy đang có mặt, hộ trì cho chúng con, những người đã phát nguyện, noi theo gương của các vị để học hỏi, thực tập các pháp môn và hành trì giới luật. Những bài pháp thoại rất sâu sắc, những chia xẻ chứa đựng kinh nghiệm thực tập, xen kẽ là những tài liệu khoa học, cụ thể. Tất cả chứng minh cho một tuệ giác đã và đang hiện hữu hơn hai ngàn năm. Các vị nói pháp đều có lời nguyện lớn và đang cố sống cuộc đời như những gì đang chia xẻ, trao truyền. Các vị này cũng đang miên mật hành trì giới luật, làm rạng ngời pháp thân và xây dựng tin yêu cho đời. Tôi tự nhủ những bài pháp thoại này tuy nói cho tất cả nhưng cũng cho riêng mình. Những buổi biết ngồi đây nghe pháp với hơi thở sâu chậm, nhẹ đều luôn giúp tôi được thấy mình rõ hơn. Tôi đang soi gương, nghiệm được mình đang ở đoạn nào của dòng sông tu học. Những thời khóa ngồi thiền, những bài pháp thoại, những chia xẻ, tâm sự trong buổi pháp đàm, buổi thiền trà trong tình tăng thân đã cho người đến khóa tu một khoảng không gian và thời gian để nhìn lại chính mình. Tất cả cho tôi tình thương, tạo cho tôi lòng can đảm để ôm ấp bản chất thật của mình. (Together they gave me the courage and the compassion to embrace my very own true-self ! )
Không khí ban ngày ở thôn quê thật trong lành. Nắng rực rỡ trên thảm cỏ xanh, nắng giảm khí lạnh của những ngày đầu xuân khi nắng dừng lại trên má, trên tóc những người có mặt nơi đây. Thiên nhiên và người đang chung sống hòa bình nơi này. Những tiếng cười khúc khích, những trao đổi và thăm hỏi nhẹ nhàng làm lớn mạnh tình thân. Mỗi sáng được anh Chân Trí rủ rê, chúng tôi cùng nhau cất tiếng hát. Tiếng hát gởi lòng thương đến những người bạn qua ánh mắt, nụ cười. Có những chuyện đã được thay đổi, có những chuyện đâu vẫn còn đó. Điều quan trọng là bóng dáng hạnh phúc đã bắt đầu xuất hiện. Lúc nắm tay đi thiền hành với chị Chân Ý, tôi thở mà không suy nghĩ vẩn vơ như xưa. Không bị phân trí, hai chị em đi những bước nhịp nhàng trên con đường quê. Khi về, ngồi nghỉ trên tảng đá, bỗng dưng tôi thấy chữ thơ là chữ thở không dấu hỏi. Vui quá. Mấy câu thơ con cóc đang nhen nhúm trong tôi đòi ra đời :
Những bước chân nhỏ nhẹ an
Ấn sâu vào đất ngày Xuân
Những hơi thở dài sâu chậm
Sống trọn bên nhau ngày Xuân
À, hóa ra khóa tu lần này để thở và để làm thơ. Những người có mặt tại Claymont Court lần này là những nhà thơ, họ đang lấy chất liệu từ mình, từ người và từ thiên nhiên để vun bồi ý, tư tưởng hướng thượng, nhìn sự vật bằng ánh mắt của từ bi và cái hiểu của tuệ giác. Có một đêm cả nhóm đi thiền hành ngoài trời. Trăng sao lấp lánh trên kia làm tăng thêm nét vẻ đẹp của đêm quê và làm tâm tôi được yên thêm.
Ba ngày sống chung với tăng thân tại khóa tu thật đẹp, đẹp như một cuốn phim hay, đây là nhờ tất cả đã sống rất thật với mình trong hiện tại. Tôi, người tham dự khóa tu đã trở về đời sống hàng ngày của mình, nhưng thấy mình rất khác xưa. Tôi vừa được làm mới trong lễ Tắm Bụt. Mong là năng lượng chánh niệm, tình thương và sự hiểu biết có mặt trong từng hơi thở của những thời ngồi thiền đều đặn mỗi ngày sẽ giúp tôi chăm sóc vị Bụt sơ sinh trong tâm mình thường xuyên, cần mẫn hơn. Cám ơn tăng thân thật nhiều về ba ngày bên nhau trọn vẹn vừa qua.
Tháng Tư, năm 2005
Tâm Khai Ngộ
Kính xin gửi bài thơ này đến tăng thân Thuyền Từ, nhất là xin thương tặng những vị Thầy quý mến đã lo lắng rất nhiều cho khóa tu cũng như tăng thân, thương tặng những người bạn đồng tu rất dễ thương đã chia xẻ ngọt bùi với Tâm Hạnh Hương, những vị Bụt tương lai, đã đến tham dự khóa tu mùa Xuân ở Claymont Court, West Virginia, trong tháng 4, năm 2005, vừa qua. Và cũng xin thương tặng những quý vị đã vắng mặt vì lý do sức khoẻ và gia đình.
Thở vào, hăm hở, bạn đến chở
Thở ra, vui mừng, về chốn xưa.
Claymont Court êm đềm trong nắng chiều
Quê nội, ngoại, tình thương chan chứa.
Hạnh phúc biết bao, cùng ăn tối
Tươi cười hàn huyên với tăng thân
Chánh niệm nụ cười, cùng hơi thở
Vọng tưởng, nhiều lúc cũng rối bời.
Đêm nằm giường lạ, ngủ không yên
Thở vào, thở ra, vẫn thấy phiền
Nghe ai ngáy khò, mình trắng mắt
Sáng ngồi thiền, buồn ngủ như điên.
Kinh hành run rẩy, chân chập choạng
Nhờ chuông huyền diệu, ý tập trung
Lời vàng nhắc nhở, giữ hơi thở
Bước chân vững vàng, lòng thênh thang.
Lời kinh, thành kính, tâm nhẹ nhàng
Khí trời mát lạnh, khoẻ khoắn thay
Thiền hành, vững chãi, từng bước một
Khí công tập luyện, trong nắng mai.
Pháp thoại, lời vàng, thấu trong não
Ba hơi thở đều, nhẹ và sâu
Hạ thủ công phu, mới bớt sầu
Mắt lệ chan hòa, thức khổ đau.
Giờ ăn im lặng, tập nhai kỹ
Trao đổi ánh mắt, giữ nụ cười
Đồ ăn bổ dưỡng, rau thật tươi
Boong boong hai tiếng, được vài lời ...
Thiền nằm, buông thả, xả ý thân
Lời ru Giáo Thọ, êm tai quá
Câu trước câu sau, ngáy um sùm
Tỉnh dậy, "shaking", lắc thật "fun"!
Tắm Bụt, ai nấy đều xôn xao
Áo dài tha thướt, Xuân tươi mát
Lạy Bụt, sụt sùi, khấn buông xả
Thiền ôm, Mẹ ấp, sướng làm sao!
Nắng đẹp, tăng thân, ăn ngoài cỏ
Ngồi trên bia đá, hưởng cơm ngon
"Thầy" P. oai vệ, ngồi cao ráo
Đồ đỏ uy nghi, giống L Z ...
Giờ nghỉ, "ca đoàn" cùng vui hát
Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười vang
Tìm đâu cho được hạnh phúc đấy
Tăng thân, Thuyền Từ, tuyệt vời thay!
Pháp đàm, chia xẻ, khổ mí đau
Tăng thân sướt mướt, thật tin nhau
Chị Ng. dỡn, "kiếp sau làm hề"
Ai nấy bật cười, hả với hê ...
Năm điều nhắc nhở, luôn ghi nhớ:
"Shaking" múa máy -- thư giãn không?
Chuyện trò đối thoại -- có mặt không?
Rửa chén, tách, dĩa -- có vui không?
Thiền hành gió mát -- mỉm cười không?
Khi vui, lúc giận -- thở đều không?
Ơn Giáo Thọ, chứa trong tâm khảm
Những nhọc nhằn, suy nghĩ, lo âu
Vòng tay mở rộng, lòng tha thứ
Hiểu, Thương, Chiều, Dạy, chuyển khổ đau.
Tâm Hạnh Hương
Khóa tu mùa Xuân của Thuyền Từ
Claymont Court, WV
14-17 tháng 4 năm 2005
Thiền hành ngày xuân
Nắng hồng sưởi ấm không gian
Muôn chim ca hót trong ngàn cỏ cây
Thuyền Từ ghé bến nơi đây
Cùng nhau thiền dạo, gót giày thảnh thơi
Trăm hoa khoe sắc đón mời
Bước chân chánh niệm, thấy đời an vui
Thở vào ra, miệng mỉm cười
Thân tâm hòa hợp, một trời xuân tươi.