Lá thư tu học tháng 11 năm 2006
Tăng thân Thuyền Từ vùng Hoa Thịnh Đốn
10413 Adel Road, Oakton, VA 22124
Ngày quán niệm đầu tháng 11 năm 2006
Ngày quán niệm đầu tháng 11 năm 2006 sẽ được tổ chức vào thứ Bẩy 4 tháng 11 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Unitarian Universalist Congregation of Fairfax (UUCF), 2709 Hunter Mill Road, Oakton, VA 22124. Quý vị có thể vào trang nhà tại http://mpcf.org để xem bản đồ và đường đi tới UUCF. Chương trình tu học trong ngày:
10:00
Tọa thiền, kinh hành, tụng kinh
12:00
Ăn trưa trong im lặng hùng tráng và nghỉ trưa
2:00-2:45
Nghe băng hình pháp thoại của thầy Nhất Hạnh
3:00-4:30
Thiền trà, trao đổi kinh nghiệm tu học
4:30-5:00
Tọa thiền, chia tay
Tin ngắn:
Thứ Bẩy 11 tháng 11 năm 2006 sẽ có một ngày quán niệm do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn bằng Anh ngữ từ 9:15 sáng tới 4:30 chiều tại Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm (MPC) Unitarian Universalist Congregation of Fairfax, 2709 Hunter Mill Rd, Oakton, VA, 22124. Muốn biết thêm chi tiết xin tới trang nhà tại http://mpcf.org hoặc liên lạc với MPC tại số (703) 938-1377.
Thứ Bẩy 18 tháng 11 năm 2006 sẽ có nửa ngày quán niệm do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn bằng Anh ngữ từ 8:45 sáng tới 1:00 chiều tại Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm (MPC) Unitarian Universalist Congregation of Fairfax, 2709 Hunter Mill Rd, Oakton, VA, 22124. Muốn biết thêm chi tiết xin tới trang nhà tại http://mpcf.org hoặc liên lạc với MPC tại số (703) 938-1377.
Trong tuần lễ cuối tuần từ chiều thứ Sáu 8 tháng 12 tới chiều Chủ Nhật 10 tháng 12 năm 2006, Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm tại Fairfax (MPCF) sẽ tổ chức một khóa tu tập chánh niệm bằng Anh ngữ do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn tại trung tâm Claymont Court, Charlestown, WV. Lệ phí cho khóa tu là $220. Xin vào trang nhà tại http://mpcf.org để biết thêm chi tiết và liên lạc với MPC tại số (703) 938-1377 để ghi danh.
Để nội dung của lá thư tu học này thêm phần phong phú, Thuyền Từ rất mong được nhận đóng góp của quý vị như thơ, văn, chuyện vui trong sự tu tập, cách thức nấu các món ăn chay. Xin gửi những đóng góp này về Thuyền Từ tại thuyentu@crpcv.org .
Nếu quý vị muốn nhận lá thư tu học bằng điện thư, xin liên lạc với Thuyền Từ tại thuyentu@crpcv.org.
Kinh Nghiệm Tâm Linh
Những kinh nghiệm tâm linh thường nằm sẵn ngay trong những chuyện rất bình thường trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Mỗi tháng khi nhận được tờ tường thuật những chi tiêu thẻ tín dụng trong tháng của tôi, tôi lại tìm thấy một mục chi phí tự động $8.95 mỗi tháng cho một dịch vụ với một công ty quảng cáo mà tôi đã tìm mọi cách hủy bỏ từ mấy tháng nay. Tôi thường tự nhủ “nhất định trong tuần này” thế nào cũng phải điện thoại cho họ để họ ngưng lại chuyện tính tiền tự động này. Nói vậy nhưng rồi 3, 4 tháng đã trôi qua, tôi vẫn không làm xong được chuyện này. Hôm qua, tôi gọi cho hãng tín dụng xem họ có cách nào giúp tôi khỏi phải trả số tiền này. Cô nhân viên hãng tín dụng bảo tôi phải gọi lại nói chuyện rõ ràng với công ty quảng cáo ấy, phải viết một lá thư kể rõ các chi tiết trong chuyện này, phải điền một mẫu đơn với nhiều chi tiết (tôi đã gọi cho họ mấy lần, gọi lúc nào, đã nói chuyện với ai, v.v...) Xong tôi phải gửi lá thư này đi đâu, trước ngày nào, v.v... Bực quá, tôi nói lớn tiếng với cô ta rằng tôi đã gọi cho hãng quảng cáo này ít nhất là ba lần để hủy bỏ dịch vụ ấy nhưng họ không trả lời điện thoại. Khi tôi để lại lời nhắn thì họ cũng không gọi lại cho tôi... Kết cuộc không làm gì được, tôi bực mình quá nên yêu cầu cô ta hủy bỏ luôn thẻ tín dụng rồi gác máy.
Quyết định như vậy mà một tiếng sau, tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó không ổn ở trong lòng. Khi tôi thở và chú tâm đến cảm giác nặng nề ấy thì tôi nhận ra được sự bực bội vẫn còn trong tôi. Tối hôm ấy khi ngồi thiền với tăng thân ở MPCF, tôi có dịp thở và tiếp xúc trực tiếp với nỗi bực bội này và nhận ra được có một cảm giác khổ sở, vô vọng và yếu đuối nằm rất sâu ở bên dưới. Tôi chợt hiểu ra đây là một vết thương cũ có sẵn trong tâm thức tôi, không biết từ lúc nào. Điều này giải thích tại sao tôi thường không có khả năng đeo đuổi một chuyện cần làm, đến nơi đến chốn, cụ thể là tôi đã không theo dõi và giải quyết được chuyện trục trặc kể trên trong suốt mấy tháng nay. Suốt buổi ngồi thiền tối hôm đó, tôi tiếp tục thở với năng lượng mong manh này ở trong lòng, và bỗng nhận ra cái cảm giác khổ sở ấy bây giờ đã biến thành một cảm giác dễ chịu, trong sáng và đầy năng lực. Tôi tiếp tục thở thêm nhiều hơi thở nữa và thưởng thức từng hơi thở một cho đến khi có tiếng chuông chấm dứt buổi ngồi thiền.
Qua chuyện này, suýt tí nữa tôi đã đánh mất một cơ hội nhìn kỹ lại mình, để khám phá những khiếm khuyết vẫn còn ở trong mình. Tôi tin rằng đây là những chất liệu cần thiết cho sự tiếp tục chuyển hóa của tôi trong tương lai và cũng là những đề mục cho tôi quán chiếu và thực tập kiên trì hơn. Tôi thấy mình thật may mắn vì có được sự nâng đở của một cộng đồng tu học vững chãi và những phương cách thực tập rất thực tiễn và hiệu quả mà tôi có thể ứng dụng ngay trong đời sống hàng ngày. Tôi thấy khả năng hoàn tất một chuyện gì chính đáng đến nơi, đến chốn thoạt tiên như là một điều gì rất bình thường, ai cũng làm được. Nhưng khi nhìn sâu thì ta thấy đây là một khả năng rất quý, nhất là khi ta biết áp dụng khả năng sẵn có ấy vào tự thân để khám phá và đối diện với những khổ đau đang có mặt ở trong mình. Mỗi người trong chúng ta có thể là một thiền giả thực tập rất thành công khi ta áp dụng được khả năng làm việc thấu đáo ấy trong khi tọa thiền, hoặc quán chiếu về một đề mục nào đó trong một buổi thực hành thiền. Chúng ta không cần phải đi tìm một kinh nghiệm tâm linh gì ở đâu xa cả, vì khi thật sự có mặt, chúng ta có thể tiếp xúc với kinh nghiệm thiêng liêng ấy ngay trong những chuyện rất bình thường trong đời sống hằng ngày.
Tâm Lạc Hiền
Ngày 21 tháng 9, 2006
Tuổi Trẻ, Tình Yêu, Lý Tưởng -
Nói Với Tuổi Hai Mươi Việt Nam Trong Thập Niên Đầu Của Thế Kỷ
viết bởi thầy Nhất Hạnh, Lá Bối xuất bản năm 2005. (tiếp theo)
Xót thương và bảo hộ
Nuôi thú vật để cung cấp thức ăn , ta có thể gây đau khổ rất nhiều cho chúng và cho chính ta. Chúng ta ép gà phải sống trong những cái rọ rất nhỏ, không có đủ không gian cho chúng vỗ cánh, và bắt chúng phải đẻ trứng hơn một lần trong ngày bằng cách sử dụng ánh sáng nhân tạo để làm ra ngày đêm nhân tạo, ngắn hơn ngày thường. Đứng trong rọ chật hẹp, không được cựa quậy, bay nhảy, gà rất khổ sở, xương cánh rất dễ gẫy. Sự bực bội của gà tạo ra trong cơ thể gà nhiều chất độc, vì vậy lâu lâu lại có những đợt gà nhiễm trùng salmonella và campylobacter jejuni tìm thấy trong trứng và trong thịt gà, khiến cho người ăn thịt gà cũng bị nhiễm độc theo. Có tin mừng là cộng đồng Âu Châu và cả Trung Quốc nữa đã đồng ý rằng đến năm 2012 theo luật thì không ai còn có quyền nuôi gà như thế nữa, nếu không sẽ phạm pháp. (Trích trong Lymbery, Philip. The Welfare of Farm Animals in Europe: Current Conditions and Measures. Paper presented at Symposium on Organic Livestock Farming and Farm Animals Welfare in Japan and the Eu/UK. Nov 30, 2002, page 4).
Kỹ nghệ chăn nuôi ở Hoa Kỳ gây ô nhiễm cho sông hồ và nước uống một cách kinh khủng. Tất cả các ngành kỹ nghệ khác trong toàn quốc hợp lại cũng không gây ô nhiễm nhiều hơn. Mỗi giây đồng hồ, kỹ nghệ sản xuất thịt thải ra tới 43,000 ký phân thú vật, nhiều hơn phân của tất cả loài người trên trái đất góp lại tới 130 lần. Một nông trại nuôi heo tại Hoa Kỳ phải thải ra một số lượng phân và rác tương đương với số lượng phân rác của một thành phố với dân số 12,000 người thải ra. Tại Hoa Kỳ chỉ có 13% đất đai nông nghiệp là để sản xuất lúa gạo và hoa mầu, còn lại 87% đất đai là để dành cho ngành chăn nuôi. Đất đai cần có để cho một người ăn thịt phải rộng hơn đất đai cần có để nuôi một người ăn chay tới 20 lần. Mỗi năm người ta phải phá thêm 200,000 cây số vuông rừng hoang để có thêm chỗ chăn nuôi. Núi cấm rừng thiêng của chúng ta đang bị phá hoại với một tốc độ kinh khiếp. (Trích trong Brian Halprin. The Righteous Times, Vol 1., Issue 1, August 2004.)
Kỹ nghệ chăn nuôi không những phá rừng, làm ô nhiễm sông hồ mà còn tiêu phí một lượng nước khổng lồ, trong khi cả tỉ người trên thế giới không có nước uống. Muốn sản xuất một ký thịt, người ta cần phải sử dụng tới 8750 lít nước, trong khi muốn sản xuất một ký lúa mì, người ta chỉ cần có 87 lít nước!
Số lượng lúa gạo sử dụng vào kỹ nghệ chăn nuôi và kỹ nghệ làm rượu cũng thật khổng lồ. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization), khoảng một tỷ hai trăm triệu người trên thế giới đang đói và ăn uống rất thiếu dinh dưỡng. Đó là một phần năm của dân số thế giới. Năm 2005 sẽ có 60 triệu người chết đói. Theo học giả John Robbins, chỉ cần 10% những người ăn thịt ngừng ăn thịt thôi là đã có thể để dành được đủ ngũ cốc để cứu đói được 60 triệu người ấy. Mỗi năm ta sát hại đến 25 tỷ con vật để ăn thịt, và đồng thời còn phá hại núi rừng, làm ô nhiễm sông hồ. Mà cái cách ta chăn nuôi và sát hại các loài thú vật để ăn thịt rất dã man và ác độc. Bạn chỉ cần xem qua cuốn phim “Meet Your Meat” (Hãy nhìn kỹ miếng thịt mà bạn sắp ăn) của tổ chức PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) sản xuất là bạn sẽ không còn dám ăn thịt nữa.
Thương người là thương thân
Viện Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Gia ở Hoa Kỳ có báo cáo rằng những phụ nữ nào ăn thịt nhiều thì có nguy cơ ung thư vú bốn lần nhiều hơn các phụ nữ không ăn thịt hoặc ăn thịt rất ít. Các nhà nghiên cứu cho ta biết trong thịt có chất độc sát trùng (pesticides) 14 lần nhiều hơn trong rau. Bạn có biết là mỗi năm người ta phải sử dụng trên 7 triệu ký thuốc trụ sinh trong kỹ nghệ chăn nuôi? Dấu vết của thuốc trụ sinh ấy được tìm thấy trong sữa và trong thịt. Bên Hoa Kỳ, 95% các tàn dư hóa học có chất độc tìm thấy trong thức ăn của người Mỹ là nơi thịt và sữa. Bớt ăn thịt, bớt uống sữa, bớt ăn phó-mát và trứng được 50% thì gỉảm được nguy cơ nghẽn tim. Nếu bỏ hẳn thịt, thì nguy cơ ấy được giảm tới 90%. Tại những nước dân chúng ăn thịt nhiều, tỷ số những người bị ung thư đại trường là cao nhất. Cũng vì vậy giới thanh niên và giới có học đã bắt đầu bỏ ăn thịt. Tại Tây phương, bạn đã có thể mua đậu hũ và sữa đậu nành trong các siêu thị của thành phố rồi! Bạn đừng tưởng ăn chay không ngon. Ăn chay ngon lắm! Giáo sư Makoto Suzuki tại trường đại học Okinawa đã báo cáo rằng trong miền quần đảo Ryukyu ở Nhật Bản, dân chúng sống lâu hơn dân chúng ở các nước khác như Pháp và Hoa Kỳ, bởi vì thực phẩm của họ phần lớn là cơm và rau. Số người sống trên 100 tuổi ở quần đảo nhiều hơn so với ở Pháp và ở Mỹ tới ba lần. Một nhóm khoa học gia đã theo dõi và nghiên cứu về vấn đề này. Họ báo cáo rằng ở Mỹ, bảy năm cuối của một đời người thường bị quấy rối bởi tật bệnh, trong khi ở Okinawa, người ta chỉ khổ vì bệnh trong hai năm rưỡi cuối của một đời người. (Trích trong tạp chí Sciences et Avenir, tháng 9, năm 2004). Mà nếu bạn có kiến thức về dinh dưỡng thì ăn chay dư sức cung cấp cho cơ thể bạn đầy đủ chất bổ. Thêm vào đó, bạn sẽ an lạc, vui tươi, đầy hy vọng, bởi vì bạn đang góp phần vào công việc bảo vệ sông núi quê hương, giải cứu hành tinh và mọi loài.
Bảo vệ sinh môi, và tự bảo vệ cơ thể ta, ta phải tập canh tác và sản xuất lúa gạo rau đậu mà không sử dụng các chất độc hóa học để trừ sâu và làm phân bón. Ở Âu Châu, ý thức này đã trở nên sáng tỏ, và dân chúng đang nỗ lực hướng về phía này. Nước Đức đã quyết định từ đây cho đến năm 2020, ít nhất là 20 phần trăm rau trái và lúa gạo sẽ là sản phẩm sạch (organic). (Trích trong “How to facilitate the Development of Transnational Co-Operation in Research in Organic Farming by Members and Associated States. Paper presented at Seminar on Organic Farming Research in Europe (Brussels). Sept 24-25, 2002, pg. 2). Thụy Điển cũng đã tuyên bố rằng đến năm 2005, 20% diện tích trồng trọt sẽ được sử dụng để sản xuất thức ăn sạch. Diện tích canh tác sử dụng để sản xuất thức ăn sạch tại Ý và tại Đan Mạch hiện đã lên tới 7%. Các nước Phần Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh, Hòa Lan cũng đã có chương trình chuyển sang sản xuất thức ăn sạch. Riêng tại nước Anh, vào cuối năm 2002, thức ăn sạch đã được tăng lên gấp đôi, và là một nước sản xuất thức ăn sạch đứng vào hàng nhì tại Âu Châu, đứng sau nước Đức. Hiện có tới gần 80% dân chúng bên Anh biết mua thức ăn sạch. (Trích trong UK Organic Food Sales the Seconhân duyên Highest in Europe. The Journal, Oct 15, 2002 viết bởi Amanda Brown). Bên Mỹ chỉ có 33% dân chúng biết tiêu thụ thức ăn sạch, và cũng chỉ mua một phần thôi. Đan Mạch và Thụy Điển là hai nước tiêu thụ thức ăn sạch nhiều nhất ở Âu Châu, sự tiêu thụ ấy đã lên tới 10%. Bên Hoa Kỳ, chỉ có 0.3% ruộng đất canh tác đang sản xuất thức ăn sạch. (Trích trong Agriculture Information Bulletin, No. 55 (A1B780). April 2003, http://www.ers.usda.gov/Publications/; Organic Consumers Association. June 28, 2003. www.organicconsumers.org).